Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đầu năm Giáp Ngọ cùng chơi cờ tướng

 

 Có thể đoán biết được phần nào tính cách của người chơi 

 

 Chơi cờ tướng là một cuộc chơi lành mạnh, là cuộc đấu trí bình đẳng giữa hai bên, khi bắt đầu chơi, mỗi bên đều có 16 quân, diễn tả sự ngang bằng về thế lực. Việc phân thắng, bại đều do tài trí, trình độ của người chơi, chứ không có nhân tố đỏ đen, may rủi. Theo luật chơi, hai bên đồng đẳng về số quân nhưng ngoại lệ cũng có những trường hợp người nọ “chấp” người kia bằng cách tự bỏ bớt quân của mình (thường là xe, pháo hoặc mã), cũng có thể là “chấp” nước đi ngay từ lúc bắt đầu khai cuộc. Như vậy là họ tự trình diễn.# Đẳng cấp của mình về tài trí trên bàn cờ nếu như chấm dứt giành được phần thắng.

Những người sành cờ và có đầu óc quan sát tinh tế sẽ nhìn nhận, suy đoán được tính cách người chơi như nhìn chữ viết để đoán nét người. Thường ngày, người nóng nảy thì hay hiếu thắng, vội hấp tấp, thích tiến công ngay từ khi khai cuộc. Người linh hoạt thì tính kỹ lưỡng, xử lý cảnh huống nhanh gọn, quả quyết, luôn có những nước cờ hay, sáng tạo, đôi khi còn dùng mẹo để dụ đối phương hoặc tiến công khi họ có sơ hở... Với người quân tử thì không bao giờ rọi quá 3 lần và không dùng quân xe để chiếu hậu vì như vậy là đánh sau lưng, chẳng hay ho gì.

Cờ tướng là môn thể thao phát triển mạnh những năm gần đây. Hiện hồ hết các phường, xã trên địa bàn tỉnh nói chung và đô thị Hòa Bình nói riêng đều có kỳ thủ, một số nơi đã thành lập CLB, còn lại phần nhiều là người chơi tự phát ở các quán cà phê, quán nước hoặc lề đường... Tôi có một lần vinh hạnh được chơi cờ với một cụ già trong khi chờ cắt tóc. Thấy tôi nhìn chăm chú, cụ hỏi: Cháu có vẻ thích cờ, lại đây chơi với bác một ván. Tôi không ngại ngần vì đã từng chơi hồi ở quê. Ông nhường tôi đi trước, ngay tức khắc tôi nhảy pháo vào giữa dưới quân tốt. Vừa tính nước cờ ông vừa phân tách đó là thế cờ tiến công cho thấy người thích tấn công là người có cá tính mạnh mẽ và hiếu thắng, hơi thiếu kiên nhẫn, thà mất quân chứ không để đối phương khống chế, như vậy dễ bị thất tiên chỉ vì quá nôn nóng. Ông bảo, cháu cần bình tĩnh trước mọi cảnh huống và tập suy nghĩ thật nhanh nhưng chín mới hành động. Ván cờ thứ hai tôi chọn thế phòng vệ, ông nói: Đó không phải là tính cách của cháu nhưng trước đối thủ mạnh mà mình thì thụ động nên phải biết nhún nhường, tìm cách phòng rồi nhân lúc họ sơ hở hãy tiến công giành thế chủ động. Tôi như được thức tỉnh trước câu phán của ông, trong lòng thầm khâm phục bậc tiền bối. Hóa ra tính cách mỗi người còn bị thể hiện trên bàn cờ dù có cố giấu giếm chăng nữa. Mải chơi cờ, tôi đã quên việc cắt tóc mà vẫn còn nhớ tiếc ra về. Nhưng trong lòng thì ngẫm và háo hức lạ kỳ.

 

Chiều hôm sau, khi hết giờ làm việc tôi lại nán đến tìm ông cụ để chơi cờ. Ông thường để tôi đi trước, khi thấy nước cờ của tôi không chặn nổi bước tấn công của ông. Ông bắt đầu cảnh báo tôi về ý đồ mỗi nước cờ của ông để tôi đưa ra đối sách. Khi tôi nói ra kế sách đối ứng của mình, ông liền biểu diễn cho tôi xem và phân tách những ưu nhược điểm của nước cờ đó và rốt cuộc tổng kết ra một nước cờ hay nhất. Trong lúc chơi, ông vừa say sưa giải thích, khuôn mặt biểu lộ sự háo hức đến khó tả. Một tuần sau, không hiểu ông nhường tôi hay do tay nghề của tôi đã tiến bộ vượt bậc mà có lúc tôi thắng ông đến hai ván. Cảm giác hạnh phúc sau khi giành được thắng lợi đã mang lại cho tôi cảm hứng sâu sắc đối với môn tiêu khiển này, thậm chí có lúc đi ngủ mà tôi vẫn còn suy tính mơ thấy từng nước cờ. Có lần, để tìm ra nước cờ mới ứng phó với ông, ban ngày, lúc nào rảnh là tôi lại tìm sách về cờ tướng để nghiên cứu. Cứ như vậy, việc chơi cờ sau mỗi ngày làm việc đã trở nên niềm vui trong cuộc sống của tôi.

 

        

Hội viên CLB cờ tướng (CLB hưu trí thành phố Hòa Bình)bộc trực tập luyện cờ tướng chuẩn bị cho các giải đấu.

 

 

 Ván cờ đầu năm 

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 2 Tết, hết thảy con cháu trong gia đình tôi lại về quê xum họp bên nhau. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi uống trà, ông chú rể quay sang hỏi tôi: Sức cờ của cháu sao rồi, chú mới mua bàn cờ hôm 29 Tết, 2 chú cháu đánh chơi ván cờ khai xuân cho vui. Bàn cờ được bày ra. Mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi, xúm xít quanh bàn cờ cùng bàn tán, đợi kết quả. Tất cả đều như hội tụ vào cuộc đọ sức ly kỳ trên bàn cờ. Ông chú rể trở nên một chiến sĩ cô đơn nhưng tôi có thể đọc thấy sự kiên tâm của ông hiện rõ trên nét mặt. Phải xác nhận là nước cờ của ông thật lão luyện. Không nước nào thừa, không nước nào lầm lạc. Quân ông tiến nhanh như vũ bão giành thế chủ động. Quân cờ ông vẫy vùng dọc ngang vây chặt cung cấm của tôi với sự kết hợp tinh diệu của các cánh quân bàng quan, vô cảm. Vừa đánh ông vừa hô to tên những thế cờ y như người ta hô khẩu lệnh để điều binh ngoài trận địa. Điều này sẽ bất lợi cho ông nếu tôi cũng sành về cờ thế và binh pháp. Nhưng ông biết rõ tôi chẳng thông suốt gì về nó cả nên ông dùng nó để áp đảo tinh thần tôi, vừa để chứng tỏ ông đánh có bài bản, có kỹ thuật chứ không đánh một cách a ma tơ, lơ mơ như tôi. Tôi chẳng biết là mình đã bày những thế trận gì. Có lẽ trong sách cờ thế không có tên gọi cho các nước cờ của tôi. Tùy theo thế tấn công của ông mà tôi thủ, tùy theo chỗ hở của ông mà tôi phản công. Tôi đánh trong thế bị động, ứng biến. Cờ ông cao thì tôi cao theo, cờ ông thấp thì tôi thấp theo. Nên chi, cả ông lẫn tôi đều không ngờ là đôi lúc tôi lại có những nước cờ kỳ quặc, lạ thường nhưng uyển chuyển và không kém phần bí mật. Tôi sực nhận ra rằng trước đây cụ già nơi tôi chờ cắt tóc đã từng đem chiêu thức này để đánh với tôi. Sự khám phá đó làm tôi thúc, hứng khởi và chính cái hứng khởi này đã lấn áp ý niệm hơn thua trong tôi. Không để thế thụ động, tôi bất ngờ xua quân ào ạt, tạo mũi tiến quân nhọn hoắt như dao găm, chọc thủng mọi thành trì, phá tan quân cấm vệ, xông vào bắt tướng, tôi đã thắng.

Ngay chiều hôm đó, sau khi đi chúc Tết anh em họ hàng, về đến nhà tôi cấp tìm cụ già chơi cờ để kể về thành tích của mình mà không thấy, chỉ có nhóm thanh niên, trung niên đang trầm tư mặc tưởng bên ván cờ. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, vì gặp ông mà tôi đã học chơi cờ. Thật may mắn là qua ông, tôi chẳng những biết chơi cờ mà còn tạo cho mình một niềm vui, một kênh tiêu khiển đầy bổ ích.

Nhân đây cũng cần phải nói thêm rằng, có lúc, có nơi thú chơi cờ đã bị biến tướng để trở nên những cuộc sát phạt, ăn chặn lẫn nhau. Khi ấy thì “cờ” thường gắn liền với “bạc”, trở thành bợt từng lớp, làm tan cửa, nát nhà. Mặc dù điều ấy chỉ xảy ra với một bộ phận nhỏ trong tầng lớp, nhưng người viết bài này muốn gửi lời nhắn nhủ tới ai đó đừng vì ham mê hoặc lạm dụng cờ mà đi đến cá cược, ăn chặn của nhau sẽ làm cho ngày Tết mất đi phần vui vẻ.

                                                                           Hoàng Huy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét